"Cháu là Gora. Rất hân hạnh được gặp bác!" Tôi đành phải tiếp lời,
cúi đầu chào.
Nghĩ kĩ thì, khi chỉ có hai người với nhau, dù không nói chuyện về
sách thì Shioriko cũng đâu có lắp bắp. Đến giờ tôi mới nhận ra điều đó,
chắc do gặp mặt mỗi ngày nên tôi không để ý đến sự thay đổi ấy.
Sau lời mời của bà chủ nhà, chúng tôi bước lên hành lang. Tấm ván lát
sàn bị xước nhẹ hơi võng xuống. Ngôi nhà cũ thế này chắc cũng phải rung
lắc khá nhiều trong trận động đất tháng trước. Kệ sách bị đổ cũng là chuyện
bình thường.
"Thế, thế bác Kishiro Keiko..."
"Chị ấy đang ở dâng kia, nhưng trước hết... À, tôi gọi cháu là Shioriko
được chứ?"
"Vâ... vâng."
"Chị Keiko nói muốn cháu xem giúp đống sách trong nhà này xong rồi
mới hỏi chuyện. Cháu vào xem sách trước nhé?"
Em gái bà Keiko bước đi ngay, không đợi nghe chúng tôi trả lời. Từ
âm sắc khi gọi "chị Keiko", có thể nhận ra họ rất thân nhau.
Qua cửa kéo đang mở, tôi thấy các phòng đều thưa thớt đồ đạc. Ngay
cả các góc nhà cũng được dọn dẹp đàng hoàng. Thật khó mà phỏng đoán cá
tính chủ nhân.
"Mà hình như tôi chưa tự giới thiệu... Tôi là Tanabe Kuniyo."
Người phụ nữ đột nhiên xưng tên như thể bây giờ mới nhớ ra. Có vẻ
Shioriko cũng chưa được nghe cái tên này nên bối rối cúi đầu, "Xin bác
giúp đỡ ạ."