ta đấy."
"Nghĩa là sao?" Tôi hỏi cô. Hễ nhắc đến sách là tôi bỗng bị lôi cuốn.
"Trước khi ra mắt, Ranpo đã mở tiệm sách cũ."
"Ồ, thế à?"
Đột nhiên lòng tôi dâng tràn cảm giác gần gũi với tác giả sinh thời
Minh Trị ấy. Chắc ông cũng từng bê vác hàng chồng sách như tôi nhỉ?
"Trước khi thành nhà văn, Ranpo nhảy việc khá nhiều lần. Ông từng
kinh doanh sách cũ, dù chỉ một dạo ngắn, ở dốc Dango, Sendagi, Tokyo.
Trải nghiệm trong thời gian này đã ánh xạ vào truyện ngắn 'Vụ án mạng
trên dốc D' đấy. Vì nội dung xoay quanh vụ giết người trong phòng kín tại
tiệm sách cũ."
Dốc D tức là dốc Dango à? Tôi cũng muốn biết vụ giết người diễn ra
thế nào trong phòng kín tại tiệm sách cũ, nhưng tiếc là đã tới nơi.
"Ở đây thì phải." Tôi dừng xe bên hàng rào tre. Theo địa chỉ thì là chỗ
này. Thấp thoáng giữa những tán lá um tùm của bụi tre dày đặc là lô xô mái
ngói. Đây là một góc của khu nhà nằm tách khỏi tỉnh lộ không xa
Hachimangu lắm nhưng cực kì quạnh quẽ.
Chúng tôi xuống xe, đi men theo hàng rào tre đến một cái cổng có mái
che lộng lẫy. Trên hòm thư màu đỏ đã gỉ sét dán miếng giấy keo màu trắng
ghi "Kishiro". Shioriko chống nạng thận trọng bước qua ngưỡng cửa. Sân
vườn rất rộng nhưng vì nhiều bụi tre nên hạn chế tầm nhìn.
"Ngôi nhà tuyệt vời quá!" Shioriko trầm trồ nhận xét.
Nói là tuyệt vời thì cũng đúng, nhưng đây chỉ là ngôi nhà một tầng đã
cũ, tường tróc lở khá nhiều. Cửa sổ hình chữ nhật lắp cánh chớp, cổ cả ban