"Hả?"
"Các tác phẩm dành cho người trưởng thành phát hành lúc Ranpo còn
sống đều hiện diện ở đây... Kể cả tạp chí cũ có đăng các tác phẩm ấy nữa."
4
"Nghĩa là bộ sưu tập này rất tuyệt vời phải không?"
"Ừm. Lần đầu tiên tôi thấy một bộ sưu tập Ranpo đầy đủ đến thế."
Mắt Shioriko sáng lên như đứa trẻ được dẫn vào phòng đồ chơi.
"A, anh Daisuke, hãy nhìn cái kia đi!"
Cô bất ngờ cất cao giọng, trỏ kệ trang trí đặt dưới cửa sổ. Mắt tôi bị
hút ngay vào tờ giấy màu bên trong góc cửa kính.
Hiện thế là mộng ảo, mộng đêm mới là thực, Ranpo.
(Câu Ranpo hay viết mỗi khi được xin chữ kí, có nghĩa là "Thế giới
hiện thực chỉ là mơ, chính giấc mơ đêm mới là thực.")
Nét bút lông đen thăm, bay bướm. "Hiện thế" tức là thế giới hiện thực
à? Nghe đầy dư vị, một câu nói ấn tượng.
"Trên tờ giấy màu đó là chữ viết của Ranpo à?"
"Có lẽ vậy... Tờ giấy này xuất hiện khá nhiều trên thị trường. Nhưng
tôi đang nói cái bên cạnh cơ!"
Cô chống nạng bước đến trước kệ trang trí, khom người xuống ngắm
nghía đồ vật bên cạnh tờ giấy màu. Đó là một chiếc mặt nạ có nụ cười rợn
người. Chất liệu rẻ tiền, lớp sơn dường như là màu vàng kim đã phai di
toàn bộ.