đến chuyện khác.
"Cách quảng bá hay quá!"
Tóm lại là quảng bá bằng món đồ ăn theo nhân vật. Cách làm này vẫn
được áp dụng trong thời đại ngày nay.
"Đúng rồi. Hơn nữa ban đầu, người ta còn dự định thả mặt nạ từ máy
bay xuống đấy. Nghe nói chính là ý tưởng của Ranpo."
"Ồ, tác giả à?"
Cuối cùng Shioriko cũng nhìn về phía tôi, cô gật đầu, trán hơi đỏ dưới
làn tóc mái bay bay. Dán mặt quá sát vào kính đây mà.
"Ông ấy là một tác giả của trường phái suy luận cổ điển nhỉ?"
Thế mà lại nảy ra ý tưởng màu mè như vậy. Nói nào ngay, mặt nạ
vàng và quái nhân hai mươi khuôn mặt cũng chẳng có vẻ gì là nhân vật
trinh thám cả.
"Đúng là lúc mới ra mắt, Ranpo hoạt động theo phong cách khá phù
hợp với cái gọi là cổ điển. Nhưng từ khi viết truyện dài kì đăng trên tạp chí
thì đường lối của ông bắt đầu thay đổi, có những yếu tố khác đã xuất hiện
mạnh mẽ hơn. Cũng có người cho rằng những yếu tố này mới là đặc trưng
của phong cách Ranpo, và được đánh giá khá cao."
"Yếu tố khác, cụ thể là gì?"
"Để coi... A, đại loại thế này..."
Nói đoạn, cô lấy ra một quyển sách mỏng đóng dập ghim từ giá sách
bên cạnh kệ trang trí. Trên bìa sách in những hoa văn kì lạ có nhan đề ghi
theo chiều ngang: Tranh bằng ác tội.