Khi radio chuyển sang bản tin dự báo thời điểm anh đào nở, tôi liền
nhấn nút tắt và quay về công việc kiểm kê ở quầy tính tiền. Đúng lúc đó có
tin nhắn. Lại là Shioriko.
Anh Daisuke cơ.
Chăm chú nhìn tin nhắn một lúc lâu, tôi mới nhận ra điều cô muốn hỏi
là tình hình của tôi. Tôi nhắn trả lời rằng mình vẫn bình an vô sự, lòng
bỗng dưng ấm áp hẳn, dù đang giữa ngày xuân rét thấu tim gan.
Giờ là tháng Tư, đã hai mươi ngày trôi qua sau khi một trận động đất
lớn viếng thăm miền Đông Nhật Bản, ấy thế mà cứ vài hôm lại phát sinh
một cơn dư chấn. Nếu so với vùng gặp nạn ở Đông Bắc thì tỉnh Kanagawa
chỉ thiệt hại nhỏ, nhưng với cá nhân tôi, đây là lần đầu tiên tôi nếm trải một
trận động đất lớn đến thế kể từ khi chào đời.
Khoảnh khắc mặt đất bắt đầu rung chuyển, tôi và Shioriko vẫn ở quầy
như thường lệ. Khi chúng tôi đang dùng tẩy để xóa các nội dung ghi trong
sách cũ, vài chấn động nhỏ xảy ra từng hồi, rồi bắt đầu chuyển qua rung lắc
dữ dội đến mức khó mà đứng thẳng được.
Diễn biến tiếp theo thế nào, giờ tôi chỉ nhớ loáng thoáng. Khi mọi
rung lắc dừng lại và trở về trạng thái cũ, tôi nhận ra mình đang quỳ dưới
sàn, hai tay chống vào tường và toàn thân cứng ngắc. Shioriko thì đang
ngồi bệt ở khoảng trống hẹp giữa cơ thể tôi và bức tường. Chắc là tôi đã
nhào tới che giúp khi cô ngã từ trên ghế xuống.
"Anh không sao chứ?" Cô hỏi, gò má trắng tái nhợt hơn bình thường.
"Hả? Tôi không sao đâu." Dứt lời, tôi nhận ra lưng mình hơi đau.
Chồng sách chất phía trong quầy đã đổ la liệt. Chắc là vài quyển bị bẹp góc
rồi.
"Shioriko có sao không?"