"Tôi không sao... Nhưng mà, sách..."
Lúc này mà cô vẫn nghĩ đến sách sao? Cuồng sách đến thế là cùng.
Tôi ngạc nhiên đứng lên, nhìn một lượt quang cảnh trong tiệm và không
khỏi bàng hoàng.
Kệ sách dựng ở lối đi đổ nghiêng, một đống to sách cũ nẳm lổng
chổng trên sàn. Ánh đèn tắt ngúm cả, hình như là mất điện, không gian mờ
tối hơn mọi khi. Tưởng đâu trước mặt mình là một cái hang vừa sập, cứ
nghĩ ban nãy mà tôi hoặc cô đứng ở lối đi, tôi lại lạnh hết sống lưng.
Bây giờ tiệm sách cũ Biblia đã được dọn dẹp tươm tất. Chúng tôi gom
số sách cũ tán loạn và đặt lên kệ sách đã dựng thẳng lại, ba ngày sau mở
cửa kinh doanh bình thường. Dư chấn thưa dần, người ta cũng không thực
hiện cắt điện từng khu vực để tiết kiệm nguồn điện như dự tính nữa...
Mấy ngày liền, thời sự liên tục đưa tin về chỉ số năng lượng phóng xạ
rò rỉ. Kể cũng là một điều đáng lo ngại, nhưng dù thế nào thì vẫn phải sống.
Ở khu vực của chúng tôi, nhịp sống thường nhật đang dần khôi phục.
Thật may mắn là gia đình, bạn bè và người thân của tôi đều bình an vô
sự. Về phía Shioriko cũng vậy, trừ tình hình của mẹ cô. Tên bà là
Shinokawa Chieko, nghe đâu còn "mọt sách" hơn cả con gái. Tình trạng
biệt tăm biệt tích của bà cũng không phải là chuyện mới đây, mà là chuyện
của tận mười năm về trước.
Mấy ngày trước trận động đất, có một quyển sách cũ được trao cho
Shioriko. Địa điểm là phòng khách nhà chính và người chứng kiến chỉ có
một mình tôi.
Đó là quyển Nhật ký Cra-cra của Sakaguchi Michiyo mà Chieko để lại
cho Shioriko. Quyển sách đúng ra đã bán đi rồi không hiểu sao lại rơi vào
tay cô em Ayaka và do cô bảo quản bấy nay. Trên bìa lót có viết địa chi