Tôi ngập ngừng hỏi, Ayaka lắc đầu ngay, "Không có. Nhưng em nghĩ
mẹ vẫn muốn biết một chút về cuộc sống của chúng ta."
"Không cần gọi bà ta là mẹ!" Shioriko hạ giọng, "Nếu đã mặc kệ cả
nhà và bỏ đi..."
"Kể cả thế..."
"Thì không đủ tư cách làm mẹ!"
"Chị đừng nặng lời quá. Mẹ vẫn là mẹ thôi."
"Bà ta không phải mẹ."
"Không đúng, là mẹ mà. Không thể khác được!"
"Sao lại không thể khác được chứ?"
Cứ thế, hai chị em không ai nhường ai, một lúc sau thì cả hai không
nói với nhau câu nào nữa.
Sau trận động đất, mối bất hòa đã dịu đi, nhưng chưa dứt hẳn. Chủ đề
"mẹ" trở thành điều cấm kị giữa hai chị em.
Dù sao thì quyển Nhật ký Cra-cra cũng đã nằm trong tay Shioriko.
Cuối cùng sau nhiều do dự, cô quyết định gửi mail cho mẹ, nội dung chỉ
vỏn vẹn một câu "Mọi người vẫn bình an vô sự", nhưng không nhận được
bất cứ hồi âm nào.
Khi tôi tỏ thái độ lo âu thì cô cười đau khổ, "Tôi nghĩ không phải là
không liên lạc được đâu, đơn giản bà ta là người như vậy thôi."
Dù không nói ra, tôi vẫn thầm nhủ, thật là kì quái. Suốt một năm trời
Shinokawa Chieko chỉ nhận chứ không hồi đáp mail của cô con thứ. Xảy ra
động đất lớn như thế mà bà vẫn không buồn hỏi thăm tình hình của các