điện thoại đi, cũng đâu cần thiết cất công ra khỏi tòa nhà?
"Tôi không ở Lanđmark Tower đâu! Tôi đang ở một nơi khác đấy! "
Câu trả lời vô cùng nhanh nhạy. Nếu là cô gái tôi vẫn biết mọi khi thì
ngoài lúc bàn chuyện sách vở, cô không nói năng như thế này. Giờ mới để
ý, giọng cô nghe cũng hơi trầm.
Đột nhiên, sống lưng tôi lạnh toát. Người tôi đang đàm thoại có thật là
Shioriko? Không, tôi không nghĩ là ai lại có giọng nói giống cô đến thế...
... trừ người có quan hệ máu mủ sâu đậm.
"Ai ở đâu dây vậy ạ?" Giọng tôi khàn đến mức chính bản thân cũng
phải ngạc nhiên.
"Cậu là Gora Daisuke nhỉ?"
"Xin hãy trả lời đi!" Liếm ướt đôi môi khô, tôi chậm rãi nói tiếp. "Có
phải là cô Shinokawa Chieko không ạ?"
Đáp lại là tiếng thở xen lẫn tiếng phì cười. Quả không sai. Dù chính
tôi đã hỏi tên người ta nhưng vẫn chưa tin đây là sự thật.
"Cậu không nghĩ là một người bà con khác sao?"
"Nếu, nếu thế thì... chắc chắn sẽ xưng tên ngay từ đầu."
"Đó đâu phải lý do cậu đang nghĩ đến. Chỉ là không suy luận được khả
năng nào khác thôi, phải không?"
Tôi bối rối vì tâm tư mình bị nhìn thấu nhanh chóng đến thế. Người
này, cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy.
"Nhưng cậu phản ứng tốt đấy."