Nghĩa là sau khi Shioriko gửi mail. Thời buổi này người rời Nhật Bản
thì có chứ người hồi hương thường rất hiếm.
"Vậy là cô về để gặp chị em Shioriko..."
"Không, để lo công việc."
Tôi bàng hoàng vì bị phủ định ngay lập tức như thế, "Công việc?"
"Dĩ nhiên rồi, mua bán sách cũ. Giờ chẳng phải là thời cơ sao?"
Tôi không hiểu thời cơ bà nói là cái gì, nhưng có một điều mà tôi biết
rồi "Cô đang mở tiệm sách cũ ở nước ngoài ạ?"
"Ừ, chắc sẽ như thế."
Dường như bà không có ý bộc lộ chi tiết về tình hình bản thân nhưng
cũng không né tránh câu trả lời. Tôi cố hết sức nặn ra câu hỏi tiếp theo.
Cuộc gọi có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Vì chị em Shioriko, tôi phải tìm
hiểu thông tin bằng mọi cách.
"Bây giờ cô đang ở đâu trên nước Nhật ạ?"
Bất chợt tiếng còi báo ở nơi chắn tàu réo vang. Tôi áp sát ống nghe
vào tai để không bỏ sót câu trả lời.
"Ồ, cậu vẫn chưa biết à?"
Nghĩa là sao? Tiếng dịch chuyển của tàu điện dang vọng đến gần.
Nghe ầm ĩ khác thường.
"A! " Tôi cất cao giọng. Âm thanh phát ra không những có thể nghe
thấy bên ngoài, mà còn cả trong đường dây nữa. Nghĩa là Shinokawa
Chieko đang ở chỗ có âm thanh này. Tôi ngẩng mặt lên, căng mắt nhìn về
phía cửa kính.