Dù được khen, tôi cũng chẳng phấn khởi gì. Tôi duỗi thẳng lưng, hít
thở thật sâu để trấn an tinh thần.
"Phải đấy, vươn vai hít thở giúp trấn tình rất tốt! Mà lúc này các con
tôi không ở nhà chính à?"
"Vâng."
"Tiếc quá! Chắc cả hai đều khỏe chứ?"
Tôi phẫn nộ đến mức buồn nôn trước giọng điệu tỉnh bơ như tán
chuyện tầm phào ấy. Biểu cảm u tối của Shioriko lúc kể về mẹ và bao nhiêu
mail Ayaka miệt mài gửi trong vô vọng lướt vùn vụt qua đầu tôi.
"Chỉ là liên lạc thôi mà cô không làm được ư?"
"Liên lạc á?"
"Suốt mười năm trời cô làm gì cô ở đâu vậy hả?"
Tiếng hét của chính mình làm tôi tỉnh ngộ. Có khi nào vì phản ứng này
mà bà ấy dập máy rồi chẳng bao giờ thèm gọi nữa không. Vả chăng tôi đâu
phải người thân, dựa vào cái gì mà nổi nóng chứ.
"À không, vâng... bây giờ cô đang ở đâu ạ?"
"Nhật."
Tôi choáng người vì câu trả lời bỡn cợt của Shinokawa Chieko. Bà
còn chẳng buồn giải thích. Không được, không thể để vậy được. Cuối cùng,
cái đầu tôi đã bắt đầu hoạt động.
"Trước giờ cô ở nước ngoài ạ?"
"Đúng, tôi mới quay về vào tuần trước."