Một phụ nữ tóc dài cầm điện thoại đang đứng ở chỗ chờ tàu bên nhà
ga. Bà mặc áo khoác đen và váy dài đồng màu, trông như một cái bóng. Nét
mặt cho thấy bà cũng khá nhiều tuổi, nhìn từ xa thì giống Shioriko đến
đáng sợ, nhưng giống một bản sao hắc ám hơn là mẹ của cô.
"Xin chào, cậu Gora Daisuke."
Shinokawa Chieko đang nhìn chăm chú về hướng tôi qua cặp kính mát
màu nhạt. Tôi không sao nhúc nhích được trước ánh mắt sắc bén như dao
ấy.
Không rõ trạng thái đó kéo dài bao lâu. Rồi tàu điện đi tới và chắn
ngang tầm mắt khiến chúng tôi không còn nhìn thấy nhau. Tôi bất chợt thở
phào nhẹ nhõm, rồi nghe thấy tiếng của tàu điện mở ở đầu dây bên kia.
"Tôi sẽ lại đến nữa. Gửi lời hỏi thăm tới các con gái tôi nhé!"
Cuộc gọi kết thúc. Tôi bỏ ống nghe xuống, lao ra ngoài đúng lúc tàu
điện chầm chậm rời ga. Toa cuối cùng lướt qua. Chẳng còn thấy bóng dáng
Shinokawa Chieko đâu nữa.
Hoàng hôn buông xuống nhà ga vắng bóng người, đèn điện lần lượt
bật sáng.