Trên cái đầu trọc đây nếp nhân của ông là đôi mắt to lồ lộ. Ông
khoảng năm mươi lăm tuổi, khoác một chiếc áo gi lê lưới như dân mê câu
cá bên ngoài chiếc sơ mi đỏ chót đã sờn.
"Ông đang làm gì thế ạ?"
Nghe tôi hỏi, Shida ngẩng mặt lên. ông ấy là một người vô gia cư làm
sedori và đang sống dưới gầm cầu Kugenuma, cũng là khách hàng thường
xuyên của tiệm. Dù vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp ông ở nhà chính.
"Con bé chủ tiệm gọi tao tới. Nó bảo nhân dịp dọn dẹp sẽ thanh lý một
vài cuốn sách bị trùng, nếu có sách cần con bé sẽ bán rẻ cho tao."
Nhắc mới nhớ, Shioriko vẫn đang mải mê dọn dẹp kho sách trên tầng
hai. Dưới chân ông Shida là một cái túi bằng vải buồm lèn chặt sách khổ
bunko. Mảng ông tâm đắc nhất là bunko tuyệt bản. Chắc là mới chọn trong
kho sách ở nhà chính ra.
"A, em mải chuyện quá. ông Shida nói là đã mất công tới đây rồi nên
sẽ phụ giúp một tay ạ."
"Ôi dào, tiện thể ấy mà. Mấy con bé chúng mày cũng giúp đỡ tao bao
nhiêu là bao nhiêu."
"Đáng gì đâu ạ! Riêng chuyện ông lắng nghe cháu than thở thôi đã huề
rồi!"
Hai người cười với nhau để lộ hàm răng trắng. Tôi không biết họ lại
thân nhau đến thế. Lúc nào tôi cũng kinh ngạc trước khả năng giao tiếp của
Shinokawa Ayaka. Mặc dù rất ít khi trông tiệm nhưng cô bé thân thiết với
tất cả các khách hàng thường xuyên.
Tôi nghe họ nói chuyện và nhìn loáng thoáng vào quyển sách khổ
bunko lộ ra trong túi ông Shida. Đó là Cung đàn báo oán - Án mạng mèo