Cũng không phải chuyện dễ được người khác thấu hiểu nên tôi mới
không kể tông tốc ra. Số người biết chuyện chỉ giới hạn trong nhà trong họ
và bạn bè chơi với nhau lâu năm thôi.
"Anh Gora, xong việc của chị anh xuống dùng cơm tối nhé? Để em
chuẩn bị luôn."
Tôi suy nghĩ một chút. Tuần này không phải phiên tôi nấu cơm. Mẹ thì
bảo hôm nay có việc nên sẽ về trễ rồi.
"Cảm ơn em. Anh xin phép được ở lại dùng bữa."
"Anh không cần phải trịnh trọng như thế đâu! Ông Shida thì sao ạ?"
"Tao thì khỏi đi. Giờ tao phải ghé quán cà phê internet để tắm nữa."
"Sao thế ạ? Ông ăn cơm xong hẵng đi cũng được mà!"
"Vé giảm giá sắp hết giờ sử dụng rồi. Dạo gần đây nhà tắm công cộng
ít đi, tắm rửa cũng vất vả lắm. Dọn dẹp xong phần này là tao về thôi."
"Thế ạ, nếu không ngại thì ông cứ tắm ở nhà cháu đi. Dù đây cũng
không phải là phòng tắm hạng nhất."
"Được lời như cởi tấm lòng đấy, nhưng sao mà làm thế được! Tắm rửa
ở nhà mấy cô gái trẻ thế này bất tiện lắm, phải không?"
"Dạ... có lẽ là vậy." Tôi hiểu tâm trạng của ông. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ
do dự.
Nhặt xong cọng đậu cô ve cuối cùng, ông Shida đứng lên khỏi ghế,
"Nhân tiện tao cũng có chuyện muốn hỏi chú mày. Gần đây trục trặc gì với
lão chủ tiệm sách Hitori phải không?"
"Hả?" Tôi giật mình khi cái tên đó đột nhiên được nhắc đến.