quý giá hơn rồi!"
Mồ hôi lạnh tuôn trên lưng tôi. Tôi cứ tưởng đó chỉ là tác phẩm bình
thường nên vô tư sờ vào. Thảo nào lúc nó suýt rớt, chỉ mình Shioriko kêu
lên.
"Có lẽ Tanabe Kuniyo cũng không biết đâu."
Bà ta đã ấn cuốn Egawa Ranko vào giá sách một cách thô bạo. Trước
sự vụng về của tôi, bà ấy tỏ ra phật ý nhưng không hề giật mình. Nếu biết
được giá trị của nó thì hẳn bà ta đã tái mét mặt ra rồi.
"Rất có thể! Cũng chẳng mấy khi gia đình của người sưu tầm sách cũ
có hứng thú với sách cũ mà."
Bất giác tôi chăm chú nhìn Shioriko. Chuyện đang nói nghe như
chuyện của người khác, nhưng thực tế chị em Shinokawa chính là ví dụ rõ
nhất. Chị thì "mọt sách" cực độ còn cô em gái gần như không đọc gì. Dù
vậy, không có nghĩa là họ không thương nhau. Nói mới để ý, ngay cả việc
cô em tận tình chăm sóc cô chị bị thương cũng giống cảnh nhà Kishiro
Keiko.
Sở thích khác nhau nhưng tình cảm dành cho gia đình luôn không thay
đổi.
"Chứ cháu đây, một mẩu giấy ghi chú mẹ còn không cho, đừng nói tới
sách."
Lời Shinokawa Ayaka khi nãy vẫn văng vẳng bên tai. Tại sao Chieko
không để lại thứ gì cho cô bé? Phải chăng vì người con thứ không giống
mình, không ham đọc sách nên bà mặc kệ thế nào xong thôi?
"À, anh Daisuke?"