Cô e thẹn đan các đầu ngón tay của hai bàn tay vào nhau. Cử chỉ rất dễ
thương, nhưng tim tôi bỗng lạnh buốt.
Không phải tôi giận. Mà tôi thất vọng vì không khiến cô cảm nhận
được tâm ý của mình, lại còn mất công mơ mộng vẩn vơ vì hai chữ "trả
ơn", các ý nghĩ cứ thế quấn vào nhau, rối ren phức tạp.
"Tôi làm không phải vì muốn được trả ơn!"
Giọng điệu tôi bỗng cứng rắn khác thường. Cặp mắt Shioriko đằng sau
tròng kính mở to, chừng như rất ngạc nhiên.
"Tiền thưởng gì đó không cần đâu!"
Giọng tôi nhỏ lại thảm hại. Thật ra, nói không cần tiền thưởng là nói
dối. Vì bình thường lương của tôi cũng chẳng nhiều nhặn gì.
"Nhưng mà, khi xong xuôi vụ này, cô có thể đi chơi với tôi không?
Không phải trả ơn, mà là hẹn hò!"
Thật ra đã vài lần chúng tôi ra ngoài với nhau, nhưng báo trước một
cách rõ ràng đây là hẹn hò thì mới là lần đầu tiên. Tôi do dự đến tận bây
giờ chỉ vì từng nghe cô tuyên bố "sẽ ở vậy cả đời", bụng bảo dạ nếu thổ lộ
thì sẽ bị cự tuyệt mà thôi.
"Hẹn hò..."
Shioriko thì thầm một cách yếu ớt. Tôi đợi câu trả lời, nhưng cô không
hứa sẽ đi cũng không từ chối. Cô đờ người ra, vẫn giữ vẻ ngạc nhiên. Dù
sao tôi cũng nghĩ là mình đã truyền đạt được tâm tư. Tôi sẽ không lùi bước
nữa.
"Cô cân nhắc xem!"