Sau khi bật dậy và sải bước ra khỏi phòng, tôi lao như tên bắn xuống
cầu thang.
3
Ngày tiếp theo, chúng tôi tới nhà Kayama sớm hơn một chút so với
giờ hẹn.
Ngôi nhà nằm cuối con đường ngoằn ngoèo trên sườn đồi yên tĩnh.
Bước ra khỏi xe van, chúng tôi kinh ngạc nhìn cánh cổng sắt có trang trí, và
trụ cổng làm bằng gạch. Con đường nhỏ trải đá kéo dài như rẽ vào lùm cây,
từ chỗ này không nhìn được ngôi nhà. Chỉ thế thôi cũng đủ thấy đây là khu
đất rất rộng.
"Đi nào!"
Shioriko mặc chiếc áo khoác màu nhạt như mùa xuân.
Vì đã được hướng dẫn là nên vào từ cổng ngách, chúng tôi bèn đi theo
lối đó.
Nghĩ lại thì thấy nhà Kishiro Keiko đang ở cũng khá rộng. Vậy thì nhà
chính của Kayama Akira, chủ sở hữu biệt thự đó, không lý nào lại nhỏ hơn
được. Gia đình chúng tôi sẽ gặp sau đây nghe nói là một gia đình tư bản
đúng nghĩa.
Chẳng mấy chốc hình bóng ngôi nhà hiện ra. Đó là một tòa nhà hai
tầng lớn kiểu Tây, nổi bật vì sự tương phản giữa ngói nâu đỏ và tường đá
trắng. Diện mạo được giữ gìn tinh tươm, nhưng xem chừng đã có lịch sử
lâu đời. Nếu nó được xếp hạng di sản văn hóa của thành phố hay của tỉnh
thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
"Một ngôi nhà tuyệt vời! Thật giống ngôi nhà được tả trong series Đội
thám tử nhí." Shioriko mê mẩn buông tiếng thở dài. "Quái nhân hai mươi