khuôn mặt có xuất hiện ở đây cũng không lấy gì làm lạ."
"Thế, thế á?"
Nếu là bình thường thì tôi đã có thể nói những câu đại loại "Không
phải tôi đang khen đâu", nhưng hôm nay tâm trạng tôi đang rối bời. Lời thổ
lộ tối qua vẫn còn để lại dư âm, nên tôi không biết phải tỏ thái độ thế nào.
Nói được câu "Cô cân nhắc xem" thì cũng hùng dũng đấy, nhưng lúc ấy tôi
quên béng mất là hằng ngày vẫn phải làm việc cùng cô.
Biểu hiện của Shioriko không có gì đổi khác so với mọi khi. Tôi rất
muốn hỏi "Cô có đang cân nhắc không đấy?" nhưng không thể, nên tạm
thời chỉ còn cách quan sát qua thái độ.
shioriko bấm chiếc chuông bảng đồng ở lối vào nhà, dù chống nạng,
cô vẫn đứng thẳng lưng một cách đường hoàng. Trên cánh cửa, khe hở dài
và hẹp ngang tầm mắt mở ra, để lộ một đôi mắt đàn ông đeo kính gọng kim
loại. Vết nhăn hằn ở ấn đường như nói lên tâm trạng của người đó.
Khe hở đóng lại, trong tích tắc bầu không khí tĩnh lặng hẳn đi. Không
hiểu sao tôi có cảm giác mình sẽ bị cho chờ mãi thế này, nhưng chẳng mấy
chốc cánh cửa kiên cố đã chầm chậm mở ra.
Một người đàn ông gầy gò, có khuôn mặt dài và đôi môi dày hiện ra.
Hẳn đã ngoài năm mươi, cằm chảy xệ và tóc lưa thưa. Áo len may khéo
phối với quần dài có nếp là, kiểu dáng giống đồ mặc ở nhà nhưng chỉn chu
quá mức nên trông có phần thiếu tự nhiên, làm tôi liên tưởng tới ma nơ
canh ở quầy bán trang phục nam trong trung tâm thương mại.
"À, cháu đến đây theo ủy thác của bà Kishiro Keiko, cháu là
Shinokawa."
"A, chỗ tiệm sách cũ. Còn Tanabe đâu?" ông nhắc tới cái tên ấy như
đang phỉ nhổ.