"Những người đưa tin từ Kamakura. Xong việc ngay thôi, em không
cần phải làm gì đâu." Ông nói với vợ nhưng lông mày không hề nhúc
nhích. Bà vợ chừng như hiểu ý, gật đầu qua loa rồi đóng cửa lại. Nghĩ cho
kĩ thì cũng không thể khác được, Kishiro Keiko bị gia đình này ghét cay
ghét đắng mà.
"Sao nào? Nghe nói hai người đến đây tìm chìa khóa?"
"Vâ... vâng."
"Tôi nói với bên đó rồi, ở đây không tìm thấy chìa khóa, cũng không
biết mật khẩu. Cha tôi không hé một lời nào về két củng. Vả lại, nhà này
chẳng hứng thú gì với cái két lẫn những thứ liên quan. Tôi đã khuyên gọi
người mở khóa đến phá đi mà lại. Tại sao bà ta không làm thế chứ?"
"Tại bà ấy lo nhỡ bên trong có cái gì..."
Shioriko thu mình lại, trả lời mà không nhìn vào mắt đối phương.
Cũng vì Yoshihiko trông đường bệ quá, không hiểu sao tôi lại liên tưởng
đến cảnh cô học trò đang bị thầy giáo mắng.
"Rốt cuộc là cái gì ở trong két sắt? Nghe nói là đồ quý hiếm liên quan
đến Edogawa Ranpo."
"Cháu không hỏi ạ."
"Cô không biết mà đi hợp tác à? Nhưng tại sao tiệm sách cũ lại nhận
chân sai vặt thế này chứ?
"Ông Kayama Akira cha bác, hồi xưa rất hay mua sách ở tiệm cháu.
Vi mối duyên này, bà Keiko mới nhờ bọn cháu tìm hiểu giúp mật khẩu."
Vẫn ấp úng như mọi khi, nhưng Shioriko đã giải thích một cách an
toàn. Dù có kể lể dài dòng là mở được két sắt thì sẽ được bán cho bộ sưu