sâu.
Tôi đã hiểu đôi chút tình hình ở đây. Thoáng nhìn ngôi nhà là biết gia
đình Kayama nắm một khối tài sản khá lớn, không đến nỗi tranh chấp với
Kishiro Keiko vì việc phân chia của cải như tôi đã tưởng. Điều khiến
Kayama Yoshihiko lo sợ hơn cả là người ngoài biết chuyện cha mình, một
"nhà giáo dục", lại có quan hệ bất chính ngoài luồng. Với một người kế
nghiệp cha, ngồi ở vị trí hiệu trưởng như ông thì đúng là có nhiều chuyện
phải chú ý. Ông đồng ý gặp mặt những người không quen biết như chúng
tôi, chắc cũng để tránh việc kích động Kishiro Keiko.
"Bác đã đến thăm... ngôi nhà ở Kamakura rồi phải không ạ?" Shỉorỉko
hỏi.
"Lần đầu tiên là sau khi động đất. Còn trước nữa chúng tôi chỉ nói
chuyện qua điện thoại."
"Sao lại gặp đột ngột như thế ạ?"
Đúng. Chị em nhà đó cũng nói "họ từ chối cho mãi đến gần đây".
Nghĩa là gần đây mới bắt đầu gặp.
"Vì tôi không tiện từ chối lời nhờ vả của người mắc bệnh nặng và bị
thương như thế." Kayama Yoshihiko trả lời, "Khoảng nửa năm trước, bên
đó tự dưng im hơi lặng tiếng làm tôi thấy lạ. Hỏi luật sư riêng thì nghe nói
ông ấy cũng có việc đến tìm mấy lần nhưng nhà cửa chẳng có ai. Chắc đấy
là lúc bà ta nhập viện."
Nghĩa là Kishiro Keiko đã nhập viện khoảng nửa năm trước. Phù hợp
với câu chuyện chúng tôi nghe được.
"Ắt bà ta vẫn nghĩ là tôi đang giữ chìa khóa lẫn mật khẩu. Hiểu lầm
như thế thì tôi cũng không biết phải làm sao. Nên tôi đành nhượng bộ và
nói rằng tạm thời sẽ tìm chìa khóa trước."