tập, được cho xem bên trong cái két thì cũng chẳng để làm gì.
"Vậy à?"
Không biết tại sao nếp nhăn giữa ấn đường Yoshihiko đã biến mất.
Ông ấn ngón tay vào thái dương, thẫn thờ nhìn xuống vành chiếc bàn tròn.
"Người sưu tầm truyện trinh thám cất vào ngôi nhà ở Kamakura có
thật là ông nội và cha tôi không?"
"Cháu chưa từng gặp hai vị đó... Nhưng trong danh sách khách hàng
của tiệm vẫn còn tên ông Kayama Akira và địa chỉ ở Kamakura. Cháu xin
lỗi, nhưng bác không biết chuyện đó ạ?"
"Tôi không biết."
Yoshihiko thở dài lẩm bẩm. Có cảm giác cuối cùng tôi cũng được nhìn
thấy một phản ứng giống người của người đàn ông này.
"Tôi chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của biệt thự ở Kamakura. Sau cái
chết đột ngột của cha, tôi đã rất sửng sốt khi mở di chúc. Mọi người trong
nhà cũng vậy. Chỉ riêng luật sư cố vấn từ thời cha là biết thôi."
Ngồi bên cạnh tôi, Shioriko gật đầu lấy lệ. Xem chừng cô đang lúng
túng vì đột nhiên được nghe người lạ kể về hoàn cảnh của họ, không biết
phải tiếp lời vào thời điểm nào.
"Rốt cuộc chúng tôi đã tuân thủ bản di chúc. Nếu thiên hạ biết đến sự
tồn tại của con người đó thì sẽ rất khó khăn cho chúng tôi. Tôi cũng mong
cô thông cảm cho tình huống này."
"Tấ... tất nhiên rồi ạ. Xin bác yên tâm!"
Thật đáng tiếc, chủ tiệm của tôi lại đi ấp úng vào đúng lúc ấy. Không
rõ có phải vì bất an, vết nhăn giữa ấn đường của Kayama Yoshihiko lại hằn