Kayama Yoshihiko khẽ lắc đầu. Tôi cảm nhận được sự thông cảm của
ông đối với Keiko, dù chỉ là một chút.
"Bác có tìm hiểu lai lịch Kishiro Keiko và gia đình bà ấy không?"
Tôi nhớ lại lời dặn của Shioriko tối qua, rằng cần chú ý đến hành động
và lời nói của hai chị em nhà này.
Chắc cô cũng muốn thu thập thông tin về họ. Kayama Yoshihiko tất
nhiên không đoán được ý đồ của câu hỏi, ông trả lời ngay tắp lự, "Tôi tìm
hiểu rồi. Xuất thân ở thị trấn Miyashiro, họ hàng hiện thời chỉ có một em
gái và một cháu trai, cha mẹ mất khoảng hai mươi năm về trước, không còn
thân thích nào khác. Mà bên cô không biết gì sao?"
"Bà... bà ấy không nói nhiều về bản thân. Với lại để tìm ra mật khẩu,
cháu nghĩ cũng nên tìm hiểu đôi chút thông tin về bà Keiko. Nếu, nếu như
không có gì trở ngại, cháu có thể hỏi về quá trình quen biết giữa ông
Kayama Akira và bà Keiko không ạ?"
So với thái độ rụt rè thường thấy, câu hỏi này thật bạo gan. Kayama
lập tức nhăn nhó khó chịu. Nhưng ông nhận ra có tránh né thì cũng vô ích
nên bắt đầu giải thích, tuy vẫn bĩu môi.
"Gia đình không mấy khá giả, bản thân nhận được học bổng tư nhân
để học đại học. Giám đốc của quỹ học bổng đó là cha tôi. Sinh viên tốt
nghiệp sẽ được tham gia một bữa tiệc thân mật để giao lưu với giám đốc
của quỹ học bổng, và họ quen biết nhau. Bà ta ở lại học tiếp cao học, nghe
nói định hướng làm nhà nghiên cứu."
"Nhà nghiên cứu?"
"Lĩnh vực chuyên môn là văn học đại chúng cận đại, đặc biệt là tiểu
thuyết trinh thám thời sơ khai. Đương nhiên có cả Edogawa Ranpo đúng
không?"