Ranpo, mà tiểu thuyết bình thường cũng không có. Ông là người thật thà,
kiệm lời, nói thế nào nhỉ, là người khô khan vô vị. Ít nhất là như tôi thấy."
Thật kì lạ. Theo lời kể của Kishiro Keiko thì Kayama Akira là một
người "rất thích sách, vui vẻ, tinh nghịch". Nhận xét ở đây lại trái ngược
hoàn toàn, như một người khác vậy. Sao mà sai lệch đến thế?
"Vì cha như thế, nên đối với việc vui chơi của con cái, gia dinh tôi
cúng rất nghiêm khắc. Không cho mua truyện tranh dù là tự mua bằng tiền
tiêu vặt, ti vi còn không được xem thoải mái. Chỉ cho đọc giai thoại vĩ
nhân, từ điển bách khoa hay văn học thiếu nhi cha mẹ chọn sẵn thôi.
"Hả?"
Shioriko cao giọng kinh ngạc. Với người từ nhỏ đã được đọc sách thỏa
thích như cô thì cảnh ngộ này chẳng khác nào địa ngục. Chắc là chỉ tưởng
tượng thôi đã muốn nghẹt thở rồi.
"Cha bác cấm ạ?"
"Không, chủ yếu là do phương châm của mẹ tôi. Mẹ lớn lên trong một
gia đình quân nhân cấp cao, lại là trưởng nữ nên được giáo dục khá nghiêm
khắc. Vì thế, bà cũng nghiệt ngã với các con mình. Cha không tỏ ý kiến gì
về các quyết định của mẹ, nghĩa là ông cũng đồng tình rồi. Trong khi đó lại
đi giấu nhẹm những tiểu thuyết trinh thám yêu thích."
"Nhưng tại sao lại cần giấu ở một nhà khác chứ?"
Tôi đột ngột xen vào. Đó là chuyện khiến tôi băn khoăn suốt từ nãy
đến giờ.
"Cháu nghĩ để ở nhà này cũng được. Hơn nữa, giấu nhẹm cả với gia
đình..."