phòng khách và thốt lên đầy cảm thán. Có lẽ cô cũng ngại chọc giận ông
chủ nhà, nhưng vẫnkhông kìm được phấn chấn nên cứ nhấp nhổm.
"Đúng rồi, tôi từng tưởng tượng ra cảnh quái nhân đứng ngoài cửa sổ
nhìn trộm vào đấy, cũng có lúc lại náo nức đi tìm những mẩu giấy nhắn
không hề tồn tại."
"Và chơi trò đóng vai đội thám tử nhí nữa chứ..."
"Đương nhiên rồi. Tôi đóng vai đội trưởng, em gái và đứa trẻ hàng
xóm vào vai đội viên. Để chuẩn bị khi quái nhân tới, chúng tôi đã đào mấy
cái hố bẫy ở ngoài vườn nên bị mẹ la mắng dữ dội." Đang say sưa kể,
Kayama Yoshihiko bỗng im bặt, rồi mau chóng trấn tĩnh lại. ông đằng hắng
một tiếng và ngả lưng ra sofa, trở về với biểu hiện khó chịu ban nãy giống
như vừa đeo lại mặt nạ. "Lên trung học cũng là lúc giã từ những trò chơi
như thế."
Ông nói và đứng lên khỏi ghế, nhìn xuống chúng tôi vẫn đang ngồi,
"Toàn là chuyện vô bổ, nói đến đây đủ rồi. Trước mắt cô hãy thông báo cho
người đàn bà đó rằng, tôi đã làm mọi cách mà không tìm thấy chìa khóa."
Rõ ràng là ông định đuổi chúng tôi. Nhưng Shioriko không chùn bước,
giống như công tắc vẫn đang được bật, "Có hai thứ cháu muốn được bác
cho xem. Xem xong cháu sẽ về ạ."
Ông chủ nhà nheo mắt. Rõ ràng là đang cảnh giác, "Xem cái gì?"
"Nếu bác vẫn giữ, cháu muốn được xem Đội thám tử nhí - Edogawa
Ranpo toàn tập của nhà xuất bản Poplar."
"Lý do?"
"Trước mắt, cháu có chuyện muốn xác nhận. Sẽ xong ngay thôi ạ."