"Tôi vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân. Không chừng do đặc thù công
việc hoặc sợ mang tiếng xấu. Tiểu thuyết dành cho người trưởng thành của
Ranpo có nhiều cảnh dã man lắm đúng không? Nào là phanh thây cô gái
trẻ, vùi thi thể vào thạch cao trang trí...
Tôi vẫn thấy chưa thỏa đáng. Việc trong ngôi nhà này không có lấy
một cuốn tiểu thuyết, ngay cả của Ranpo thì tôi thấy hơi quá. Dường như
còn một lý do nào khác.
"Nói mới nhớ, chỉ có series Đội thám tử nhí là ngoại lệ thôi." Kayama
Yoshihiko bất chợt nói. "Bộ đó là do cha gom về cho chúng tôi. Ông mua
thêm ở hiệu sách đến mấy lần và đã gom được cho anh em tôi khoảng hai
mươi lăm, hai mươi sáu quyển. Chỉ chừng đó thôi, mẹ đã không hài lòng,
bà cho rằng nội dung truyện kích động quá nhiều. Cha tôi mua chắc vì ông
hâm mộ Edogawa Ranpo."
"Nếu là thời bác còn nhỏ thì đó hẳn là bộ Đội thám tử nhí - Edogawa
Ranpo toàn tập của nhà xuất bản Poplar."
Vừa chuyển qua chủ đề sách thì Shioriko đột nhiên ngẩng mặt lên, bắt
đầu nói chuyện rất lanh lẹ. Bỗng chốc cô như biến thành một người khác.
"Nếu xét trên số lượng thì có thể thấy ông nhà chỉ mua truyện cho
thiếu nhi của Ranpo. Phải chăng số sách đó đang lẫn cả những quyển mà
gáy có hình con nhện và những quyển gáy có hình mũ sắt phương Tây ạ?"
Kayama Yoshihiko hơi dịu nét mặt, "Đúng là người ở tiệm sách cũ có
khác, biết rõ quá! Chính xác là thế. Nhà tôi cũng chẳng có mấy trò giải trí
nên tôi đã đọc đi đọc lại khá nhiều lần mấy quyển đó."
"Sống ở ngôi nhà này, chắc hẳn sẽ có cảm giác rất tuyệt vời giống như
mình đang có mặt trong chính câu chuyện vậy. Thật ghen tị quá ạ! Cứ như
quái nhân hai mươi khuôn mặt thực sựsẽ xuất hiện..." Shioriko nhìn quanh