Kayama Yoshihiko đảo mắt nhìn ra chỗ khác, suy nghĩ một lúc rồi
miễn cưỡng gật đâu, "Được thôi. Chắc là vẫn để trên kệ sách trong kho.
Thứ còn lại?"
"Cháu muốn được xem thư phòng của ông nhà." Shioriko nói dứt
khoát, như thể đó là chuyện quá nhỏ nhặt vậy.
4
Căn phòng được gọi là kho nằm ở đâu khu nhà, nhỏ, ẩm thấp, quay ra
hướng Bắc, đồ đạc bám đầy bụi. Các thiết bị điện cũ kĩ xếp thành hàng
trông như đồ bày trong viện bảo tàng. Vì chỉ là thường dân nên tôi không
kìm được ý nghĩ chắc toàn là món quý giá, nếu bán đi cũng được bộn tiền.
Kệ sách đặt cạnh ti vi có chân đứng. Tác phẩm của Edogawa Ranpo
xếp thẳng hàng cùng từ điển bách khoa cũ và mấy cuốn khác giống như
giáo trình đàm thoại tiếng Anh. Chính xác là dấu gáy sách có hai loại là
hình con nhện và mũ sắt phương Tây. Còn dấu mặt nạ vàng mà tôi biết thì
không thấy đâu.
"Đây là bản in trước khi đổi thành dấu mặt nạ vàng."
Shioriko giải thích nhỏ cho tôi nghe. Lời giải thích vắn tắt hơn mọi
khi, chắc cô giữ ý do có Kayama Yoshihiko khoanh tay đứng bên cạnh, vẻ
mặt còn khó chịu hơn lúc nãy. Mà tôi nghĩ thế cũng không phải là quá đáng
lắm. Tạm thời ông ấy còn nghe theo nguyện vọng của Shioriko, chứ cũng
không biết được khi nào tâm trạng ông thay đổi.
"Anh Daisuke có thể lấy vài quyển cho tôi xem bên trong được
không? Quyển có dấu hình con nhện ấy."
Một tay cô đang cầm nạng. Tôi gật đầu.