"Vì em gái tôi luôn cầm đi một cách tùy tiện, nên tôi đã nổi nóng rồi
ghi vào đó. Lúc ấy tôi còn trẻ con mà. Với những cuốn sách có ghi tên, tôi
cấm nó sờ vào. Mà vẫn chưa xong hả?"
"Xin lỗi! Cháu xong rồi ạ. Anh Daisuke, được rồi."
Tôi để quyển "Lời nguyền của quái nhân hai mặt" vào kệ như cũ.
Shioriko quay sang Kayama Yoshihiko, cảm ơn một cách lịch sự.
"Cảm ơn bác rất nhiều. Vậy tiếp theo chúng ta đến thư phòng của ông
nhà ạ."
"Trước khi đi, hãy nói xem nãy giờ cô đã xác nhận cái gì vậy?"
"Cháu muốn xác nhận xem có phải tất cả đều là bản phát hành thời bác
còn niên thiếu không Thế thôi. Cháu nghĩ ông nhà mua toàn tập này cốt là
để cho bác đấy."
"Chứ còn sao! Chính vì vậy tôi mới hỏi có vấn đề gì mà?"
Shioriko im lặng một lát rồi lắc đầu khổ sở, "Xem thư phòng xong
cháu trả lời được không? Vì cháu nghĩ nên giải thích theo trình tự."
Cô đã nói thế thì chỉ còn cách cho xem thư phòng thôi. Yoshihiko hừ
mũi, rảo bước đi trước. Shioriko chống nạng theo sau.
Không biết có thật là phải sắp xếp theo trình tự không, hay Shioriko
chỉ cố ý nói vậy để được cho xem thư phòng. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn
nghĩ cô là một người rất cừ.
Thư phòng của Kayama Akira ở tầng hai, ngay từ lối vào đã khác với
các phòng khác. Cánh cửa đẹp được trang trí bằng các tấm panel hình chữ
nhật trông đồ sộ và nặng nề. Tôi phải giúp Shioriko đẩy cửa vì cô không
thể mở bằng một tay.