"Tôi và vợ hay mượn các sách tra cứu. Lúc còn sống cha có nói cứ đọc
tự do. Sao?"
Shioriko dừng lại trước cánh cửa ở góc phòng, "Cháu xem bên trong
được không ạ?"
Ông Yoshihiko thở phù một cái, dường như để kìm nén sự bực bội,
"Xin mời. Chỗ đó đã được dọn dẹp nên trống trơn rồi."
Ông chưa dứt lời thì cửa đã mở tung. Bên trong là tủ chứa đồ.
Shioriko chống nạng, nhoài thân trên vào như nhìn ngó mọi ngóc ngách.
Chẳng mấy chốc cô đóng cửa lại như cũ.
"Thì ra là vậy."
Cô đang lý giải một mình. Chẳng giải thích gì thêm.
"Từ nãy đến giờ cô điều tra cái gì vậy? Cô cứ nói năng lấp lửng là thế
nào đấy?"
Kayama Yoshihiko cao giọng. Xem chừng sợi dây kiên nhẫn của ông
đã đứt. Shioriko không hề dao động, cô khẽ mở miệng, "Từ khi xem kho
sách ở nhà bà Keiko, cháu đã thắc mắc suốt. Tại sao bộ sưu tập Ranpo đằng
ấy chỉ có các tác phẩm dành cho người trưởng thành?"
"Nghĩa là sao?" Tôi hỏi theo thói quen.
Shioriko rời cửa tiến lại gần bàn, "Không một quyển nào dành cho trẻ
em, dạng như series Đội thám tử nhí. Nghĩa là số sách thiếu nhi đã được rút
trọn vẹn khỏi bộ sưu tập ở Kamakura."
Nghĩ lại mới thấy, đúng là không có những quyển mà ngay cả tôi cũng
biết như "Quái nhân hai mươi khuôn mặt", "Đội thám tử nhí". Nếu có thì
chắc chắn tôi phải có ấn tượng.