"Vì sách thiếu nhi khác với khuynh hướng của sách người lớn. Cũng
đâu có gì lạ. Quan trọng đến thế à?" Kayama Yoshihiko hỏi với vẻ chán
ngán. "Tôi không tưởng tượng được cha lại sưu tập Đội thám tử nhí nữa
kia. Nó càng không hợp với việc ông thích đọc tiểu thuyết dành cho người
lớn."
Dù nói vậy nhưng người con trai vẫn bảo quản cẩn thận toàn tập của
nhà xuất bản Poplar cho đến bây giờ. Tôi nghĩ, cũng không hẳn là không
hợp.
"Nhưng, tôi nhớ là cha thích truyện ngắn trinh thám cổ điển thời kì
đâu cơ mà. Ông đánh giá chúng rất cao. Đúng ra ông phải ghét truyện dành
cho trẻ con chứ?"
"Xét một cách khách quan thì không phải đâu. Ví như ta sưu tập vì đó
là những cuốn ta từng yêu. Rất có khả năng ông Kayama Akira hâm mộ
Ranpo là từ Đội thám tử nhí."
"Vì sao cô biết?"
Tôi chưa nghe ai nói thế cả. Hình như nó cũng không được đề cập
trong "hồ sơ".
"Bà Keiko nói rằng từ trước chiến tranh ông Kayama Akira đã đọc
tiểu thuyết đăng tải trên tạp chí và đem lòng hâm mộ Ranpo đúng không?
Ông sinh năm 1928. Vậy sớm nhất cũng phải đến giữa thập niên 1930 ông
mới bắt đầu đọc Ranpo. Bấy giờ, Ranpo được dư luận đánh giá cao với tác
phẩm 'Quái nhân hai mươi khuôn mặt', ông đã đăng dài kì cả tác phẩm cho
người lớn lẫn tác phẩm cho trẻ em trên tạp chí. Thời điểm kết thúc 'Ngọn
tháp ma', tác phẩm dành cho người lớn và cũng là tác phẩm cuối cùng ông
đăng tạp chí trước chiến tranh, là năm 1940..."
"A, vậy sao?"