Shioriko cúi mặt xuống, cười khẽ liếc tôi. Dường như từ bây giờ mới
là cuộc nói chuyện thực sự. Cảm giác gò bó của tôi đối với cô nguyên một
ngày nay đã biến mất tự bao giờ. Lắng nghe cô trao đổi về sách quả là rất
vui.
"Đúng vậy. Bản của Kodansha trước chiến tranh, dưới dạng tankobon,
là bản đầu tiên. Một bản rất nổi tiếng khác là của Kobunsha, Đội thám tử
nhí - Edogawa Ranpo toàn tập gồm hai mươi ba quyển, với quyển cuối là
'Người sắt Q' phát hành sau chiến tranh. Chắc là một trong hai, hoặc cả hai,
đang có ở nhà bác..."
"Không có đâu!" Kayama Yoshihiko phủ nhận ngay "Cha tôi mất đã
được một năm rồi đấy. Giả sử ông để lại thì kiểu gì chúng tôi cũng tìm ra
rồi."
"Vâng, nếu chỉ để thôi thì có lẽ đã tìm thấy. Nhưng nếu ông giấu kĩ thì
sao? Chẳng hạn như tủ chìm."
"Vớ vẩn! Đây là đời thực chứ có phải tiểu thuyết của Ranpo đâu. Với
lại làm gì có người cất công làm ra cái thứ như thế chứ."
Yoshihiko khịt mũi cười. Ý tưởng của Shioriko đúng là khác thường,
nhưng tôi sẽ không phủ định thẳng thừng như thế đâu. Nếu là người nghiện
Ranpo thì chắc chắn đủ cảm hứng để làm thế. Giống như những đứa trẻ mê
Đội thám tử nhí đi đào hố bẫy ngoài vườn năm nào. Kishiro Keiko từng mô
tả người tình của mình là "tinh nghịch, có lúc như thiếu niên".
"Bác bảo là không tìm thấy chìa khóa đúng không?" Shioriko tiếp tục.
"Ông Kayama Akira đã giấu gia đình những thứ liên quan đến Ranpo. Giả
sử chìa khóa cũng ở cùng chỗ với mấy cuốn tankobon trong Đội thám tử
nhí..."
"Thôi đủ rồi!" Yoshihiko ngán ngấm cát ngang câu chuyện. "Toàn
tưởng tượng hão. Có bằng chứng gì về việc cha tôi sở hữu Đội thám tử nhí