Giờ thì tôi đã hiểu. Năm 1940, Kayama Akira mới 12 tuổi.
"Để đọc sách dành cho người lớn thì hơi quá sớm. À, không, chuyện
gì cũng có thể có ngoại lệ mà..."
Đang nói dở thì cô nhận ra. Tôi cố nhịn cười. Bản thân cô gái này
cũng là "ngoại lệ", đã đọc truyện dành cho người lớn từ hồi còn bé xíu.
"Cháu mở ngăn kéo được không?"
Shioriko ngoảnh sang Kayama Yoshihiko. Ông phẩy nhẹ tay ý nói
muốn làm gì thì làm. Shioriko lần lượt mở các ngăn kéo và kiểm tra bên
trong.
Mất một lúc, câu chuyện gián đoạn được tiếp tục. "Cháu cho rằng,
không phải ông nhà không thích series Đội thám tử nhí mà ngược lại, biết
đâu vì có tình cảm sâu sắc nhất với tác phẩm đó nên mới để nó ở nhà riêng,
một nơi mà bất cứ lúc nào cũng lấy được."
Tôi nhớ tới bộ Đội thám tử nhí - Edogawa toàn tập xếp ở kệ sách trong
kho.
"Chính là bộ sách của nhà xuất bản Poplar mình xem khi nãy hà?"
Kayama Yoshihiko cau mặt trước câu hỏi này, "Cậu đùa đấy à? Đó là
của tôi chứ không phải của cha tôi!"
"Đúng vậy, đó là của bác Kayama." Shioriko nhanh chóng đồng tình.
"Tuyển tập của nhà xuất bản Poplar vốn quá mới. Nếu là độc giả từ ngày
xưa thì phải sưu tầm sách cũ hơn... Dễ dàng đoán ra, ông Kayama đã thu
thập sách lẻ từ những nhà xuất bản khác."
"Ồ, nhà xuất bản khác cũng có sao?" Trước giờ tôi cứ nghĩ sách Ranpo
chỉ phát hành qua một công ty mà thôi.