Nghe gọi, tôi ngước mắt lên, mặt Shioriko còn gần hơn khi nãy.
Khoảng cách giữa chúng tôi sát rạt đến mức tiêu cự không còn xác định
được điểm nhìn. Tôi cũng hiểu rõ rằng cô chỉ đang chú tâm vào câu chuyện
và không có ý đồ nào khác. Dù vậy, bàn tay tôi để trên đùi vẫn bất giác nắm
chặt lại.
"Ngày mai, Aya sẽ lo đóng cửa tiệm, tôi định tầm chiều đến nhà
Kayama. Anh Daisuke thì sao...?"
"À, dĩ nhiên tôi sẽ cùng đi chứ. Tôi sẽ lái xe."
Shioriko đặt tay lên bầu ngực căng đầy như thở phào nhẹ nhõm. Bị cử
động đó thu hút, tôi bất giác đưa mắt nhìn theo.
"Cảm ơn anh nhé. Hồi nãy tôi có xem thử địa chỉ, thấy hơi xa nhà ga
và đường lại nhiều dốc nên đang lo không biết phải làm sao. Tôi sẽ trả ơn
anh đàng hoàng... Anh sao thế?"
"À, không, trả ơn gì vậy?"
Chắc vì đang dao động nên tôi đã buột miệng hỏi.
Đôi môi cô hé mở, "Ôi trời, tôi chưa nói sao?"
"Vâ... vâng."
"Tiền thưởng."
Trong chốc lát, đầu óc tôi trống rỗng, "Hả?"
"Tiền thưởng... Này nhé, chẳng phải từ trước tôi đã nhờ anh Daisuke
đủ thứ chuyện rồi sao? Gần đây anh cũng giúp tôi sắp xếp lại nhà chính
nữa... À, mặc dù tôi không thể trả cho anh được nhiều nhưng..."