này. Tính đến giờ, tôi làm việc ở đây đã được năm tháng. Thời gian thấm
thoắt thoi đưa, hôm nay là ngày 26 tháng Mười Hai.
Hôm qua là Giáng sinh, phố mua sắm ở Ofuna tấp nập người qua kẻ
lại, nhưng chuyện ấy chẳng dính dáng gì đến tôi. Tôi tăng ca đến tận tối mịt
mới mò về nhà, thế là hết ngày.
Đối với những tiệm sách cũ, Giáng sinh chỉ đơn thuần là một ngày
cuối năm bận rộn. Cố lẽ đến dịp người ta tổng vệ sinh nhà cửa nên dạo gần
đây lượng sách chúng tôi mua vào tăng lên ồ ạt, sắp xếp sách không ngơi
tay.
Nói thì nói vậy, nhưng phận học việc như tôi được sai gì thì làm nấy,
còn chủ tiệm mới là người quyết định cách xử trí với số sách mua về.
"Ưm..."
Tôi đang dở tay xếp chồng sách vừa được buộc dây vào khoảng trống
ngay trước quầy thì một âm thanh kì quặc vang lên. Người khách mặc áo
phao đứng trước giá sách tuyệt bản quay mặt lại với vẻ thắc mắc. Tức là
không phải anh ta, dĩ nhiên cũng không phải tôi, phát ra âm thanh ấy. Vậy
thì chỉ còn một nhân vật mà thôi.
(Sách không còn tái bản nữa)
Tôi quay lưng lại.
Tiệm sách cũ Biblia cũng bé, nhưng phần diện tích bên trong quầy lại
tương đối rộng, mục đích để sắp xếp sách mua vào dễ dàng và phục vụ các
thao tác giao dịch. Cả núi sách xếp thành chồng như bức tường cao ngất
ngưởng, quây thành khoảng không gian đủ cho một người chui vào trong,
mà nói đâu xa, lúc này đang có một người náu mình ở đấy.