sách. Có lẽ nếu không phải chủ đề này, trí nhớ phi thường của cô không
được phát huy thì phải.
Bỗng cửa kéo mở ra, một lần nữa, Shinokawa Ayaka xuất hiện. Cô bé
đã thay đồng phục sang đồ thể thao.
"Xin lỗi, xin lỗi, em quên cặp... Á, xin lỗi hai người!" Để ý thấy chúng
tôi đang ngồi đối diện, gối chạm gối, cô bé ra vẻ quay mặt đi, mắt nhắm lại.
Thật tình, hai đứa tôi có làm gì đến mức không được để người khác thấy
đâu.
"Em không làm phiền nữa, anh chị yên tâm. Hai người cứ thong thả
nhé."
Để lại câu nói với giọng điệu y như nhân viên khách sạn, cô bé ôm cặp
đi và định đóng cửa.
"Aya, khoan đã!"
Cô chị gái gọi lại. Cánh cửa đã đóng gần hết liền hé ra chừng một nửa.
"Con vật màu nâu trông giống khỉ trên cặp em tên là gì vậy?"
Ayaka nhìn xuống cặp, nhấc con thứ lên. Trên càng chiếc móc chìa
khóa ấy còn đính hình nộm một con chó nhỏ. Có vẻ là một bộ.
"Chị hỏi nó hả? Tên nó là Cheburashka, nhân vật chính trong hoạt
hình của Nga hay gì đó."
Cheburashka. Nói mới nhớ, hình như tôi từng nghe thấy cái tên này ở
đâu đó.
"Em mượn DVD của Nao đó. Phim xưa như trái đất rồi nhưng hay
lắm. Dễ thương nhưng vẫn tạo cảm giác u buồn thế nào ấy. Tác phẩm mới
đang được công chiếu đấy. Em với Nao mới đi xem hôm nọ."