"Thôi được, em đừng nói với ai nghe chưa."
"Ừm. Em biết rồi. Xin lỗi chị."
Ayaka vừa cúi mái đầu buộc tóc đuôi ngựa đứng dậy, lùi ra sau và
đóng cửa lại. Chúng tôi đợi cho đến khi tiếng bước chân xa dần.
"Chúng ta tiếp tục câu chuyện nào."
Vẫn tư thế chân phải duỗi sang ngang, Shioriko tiến lại gần trước mắt
tôi. Ở khoảng cách đầu gối chạm vào nhau, cô ngước mắt nhìn tôi qua gọng
kính. Cô vẫn không mấy quan tâm son phấn như mọi khi. Ban nãy tôi
không để ý, nhưng lúc này, tôi bỗng cảm thấy và mùi tóc và mùi da cô thật
tươi mới. Tôi nghĩ có lẽ đây không phải mùi nước hoa.
"Cô, cô sao vậy?"
"Em gái tôi mà nghe thấy nữa thì đáng lo lắm."
Cô thì thầm khe khẽ như đang chia sẻ bí mật. Đúng là thế thật, nhưng
tôi cũng sẽ đáng lo lắm.
"Tuy không liên quan đến manh mối để tìm cuốn sách, nhưng nhà bác
Kawabata có một số thứ khiến tôi để tâm."
"Sao cơ?"
"Chị Shinobu đã bảo 'Còn nhiều thời gian mà' đấy thôi, anh không nhớ
à?"
"Tôi nhớ, nhưng..." Nói thật, tôi không để tâm nhiều đến câu nói ấy.
"Có nghĩa là không cần tìm ra cuốn sách ngay lập tức thôi mà?"
"Tức là có thời hạn khác, đúng không?"