không bị vứt đi. Chỉ có sách là bị đem bỏ, vì vốn chúng đã bị xếp xó từ
trước khi cô con gái ra ở riêng.
Tuy không đến mức mong con gái mình trở về, cha mẹ chị vẫn không
nỡ bỏ đi đồ đạc của con. Phải chăng dự định nếu một ngày con gái quay về,
họ có thể chào đón chị.
Có lẽ khi tận mắt trông thấy mẹ mình mềm lòng, Shinobu cũng nhận
ra điều ấy.
"Giống y như lời anh Sakaguchi đã nói."
Sakaguchi cho rằng tận trong thâm tâm, vợ mình và cha mẹ vợ đều
muốn có cơ hội để hòa giải.
"Tôi cho rằng anh Sakaguchi nói đúng về phần bác Kawabata Mizue.
Còn Shinobu thì..." Bỗng Shioriko im bặt, cô liếc nhìn cánh cửa kéo thông
với bếp ăn.
"Có chuyện gì thế?"
Cô đưa ngón trỏ lên ra hiệu cho tôi im lặng. Vẫn trong tư thế ngồi
nghiêng với chân phải duỗi thẳng, cô di chuyển đến trước cửa kéo, đặt
ngón tay lên tay nắm rồi bất thình lình mở toang cửa.
Shinokawa Ayaka trong bộ áo khoác đồng phục đang đứng đó, ghé tai
nghe hai người chúng tôi nói chuyện. Nhìn kiểu nào cũng thấy rõ cô nhóc
đang nghe trộm.
"Trời ơi!"
Cô bé giật mình nhảy dựng lên trước tiếng cửa kéo, ly sữa cầm trên
tay như sắp sánh ra ngoài. Trông bộ dạng thì có vẻ cô nhóc mới đi học về,
cặp sách còn khoác trên vai.