"Mọi người ra khỏi ngôi nhà này đi! Đi ngay cho tôi!" Giọng bà khàn
khàn như thể cố gắng lắm mới nói được.
5
Sau khi đưa Sakaguchi Shinobu đến nhà ga Zushi, tôi vàShioriko quay
trở lại Biblia. Đã gần xế chiều, nhưng đậu xe vào bãi đỗ xong, tôi vẫn lên
nhà chính theo lời mời của cô. Tôi biết cô có chuyện muốn bàn.
Âm báo tàu tới khẽ vọng lại.
Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn tròn thấp trong phòng
khách nhà Shinokawa. Đó là một căn phòng kiểu Nhật truyền thống có hốc
tường trang trí và hiên nhà, chiếc ti vi tinh thể lỏng to tướng và dàn DVD
mới mua năm ngoái trông nổi bật một cách kì lạ.
Dù đang ở nhà chính, tôi cũng không căng thẳng mấy. Có hồi tôi cố
gắng không đặt chân vào đây, nhưng dạo này tôi thôi giữ ý tứ rồi. Vì tần
suất tôi được mời trà chiều hoặc đãi bữa tối ở nhà Shinokawa đã tăng lên.
"Tôi không định nói năng như vậy." Giọng Shioriko chùng xuống. Từ
lúc bị đuổi ra khỏi nhà Kawabata, cô cứ dằn vặt mãi về lời lẽ của mình.
"Tôi đổ thêm dầu vào lửa rồi. Anh Sakaguchi đặc biệt nhờ cậy chúng ta để
ý bầu không khí giữa Shinobu và mẹ chị ấy, vậy mà..."
"Như vậy là tốt lắm rồi. Hai người họ cãi nhau là không tránh được."
Rốt cuộc, việc tìm kiếm cuốn sách kết thúc thất bại, nhưng Shinobu
vẫn giữ điềm tĩnh suốt đoạn đường về, thậm chí không phàn nàn lời nào về
mẹ.
Giống như chiếc chuồng chó, đồ đạc trong phòng riêng của Shinobu
đều được giữ gìn cẩn thận. Dù toàn là "đồ vớ vẩn" đi chăng nữa, cũng