"Mong muốn tìm lại cuốn sách từng bị mất thì chẳng có gì vớ vẩn cả.
Bác rút lại câu nói đó đi ạ!"
Đến đây thì tôi dám chắc cô đang giận dữ với người phụ nữ mang tên
Kawabata Mizue này.
"Cháu đang nói gì thể?"
Mẹ Shinobu cười bối rối. Về phần mình, tôi hiểu Shioriko nổi nóng vì
điều gì. Bản thân cô gái này cũng có một cuốn sách mà cô đang bí mật tìm
kiếm. Cuốn Nhật ký Cra-cra mà mẹ cô để lại.
"Sao bác vẫn giữ chuồng chó đến tận bây giờ ạ?" Shioriko tiếp tục hỏi
dồn. Cũng như mọi khi, công tắc đã bật rồi đây. Nhưng lần này, tôi không
hiểu ý nghĩa câu hỏi. Chuồng chó thì liên quan gì?
"Tobic mất rồi, hai bác đâu còn sử dụng chuồng chó đúng không? Hay
cháu nói sai ạ?"
"Nói đúng, nhưng thế thì sao?"
"Dù bao năm đã trôi qua từ khi Tobic bỏ đi, chuồng vẫn được giữ gìn
sạch sẽ. Nghĩa là để nó quay về lúc nào cũng được. Thật ra hai bác cũng
mong muốn một ngày nào đó Tobic trở về đúng không?"
Nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt Kawabata Mizue. Bà nhíu mày
lại như đang đau ở đâu đó, "Tôi không mong muốn nó trở về gì hết. Chỉ là
chưa đến thời điểm muốn vứt đi thôi. Ai mà chẳng có lúc như vậy?"
"Thứ bác không muốn vứt đi chỉ có chuồng chó thôi sao?"
Biểu cảm trên khuôn mặt đột nhiên tắt ngấm, trong một khoảnh khắc,
ánh mắt bà nhìn sang con gái mình.