Shioriko khe khẽ hỏi. Tôi thoáng liếc nhìn khuôn mặt xoay nghiêng
của cô. Có thể do tôi tưởng tượng, nhưng nét mặt cô đanh lại, khác hẳn với
biểu cảm từ nãy đến giờ.
"Trong truyện có một con chó tên là Tobic, cháu nghĩ truyện xuất hiện
ở nhà mình một thời gian trước khi mọi người nuôi chó."
"A à, con chó ngốc nghếch đó." Kawabata Mizue nói như nhổ toẹt ra.
"Cái tên Tobic được lấy ra từ cuốn sách nhỉ? Lúc ấy tôi đã nghĩ là tên gì mà
khó nhớ... Đúng thật, để tôi xem nào..."
Bầu không khí lặng đi. Phòng không lắp máy sưởi, mọi người đều thở
ra hơi trắng. Mẹ chị Shinobu chậm rãi nhìn quanh căn phòng như tìm kiếm
manh mối, một lúc sau, bà lắc đầu, "Quả nhiên, chuyện này tôi không biết."
"Bác trai cũng không biết ạ?"
"Lúc nãy tôi có hỏi thử rồi, nhưng ông ấy bảo không rõ. Khoảng thời
gian đó ông nhà tôi bận lắm, hiếm khi có mặt ở nhà, chẳng biết con mình
đọc cuốn sách gì đâu!"
"Vậy ạ..."
Shioriko thất vọng nói. Chúng tôi đã đến tận đây nhưng chỉ hoài công
vô ích. Dường như người chuyên tháo gỡ bí ẩn về sách như cô lần này cũng
không giúp được gì. Ngay cả tên sách còn chẳng ai biết.
"Xin lỗi chị! Có lẽ không thể tìm ra ngay lập tức được ạ. Tuy vậy, bọn
em sẽ cố gắng."
Dứt lời, cô cúi đầu. Shinobu vỗ nhẹ lên hai má Shioriko và cười tươi,
để lộ hàm răng trắng.