Chị cười to như chữa ngượng. Có vẻ chị muốn quên đi quá khứ ấy,
nhưng mẹ chị không bỏ lỡ cơ hội này, "Đây là tấm ảnh kỉ niệm chụp hôm
cô vào cấp ba nhỉ? Con gái tôi từ ngày lên trung học là giữ nguyên bộ dạng
đấy. Đúng là ngốc nhỉ!"
Quay sang tôi và Shioriko, bà Kawabata vui tươi tuồn ra một tràng
như thể đang nói một câu chuyện đáng tự hào, "Đêm nào cũng như đêm
nào, nó cứ lang thang quanh nhà ga Yokohama. Có phải năm lớp Mười
không nhỉ? Nó mua bia ở máy bán hàng tự động, rồi bị cảnh sát giữ lại."
"Đó là do mấy anh chị lớp trên bảo đi mua về nên con đành vâng theo
thôi, chứ có phải con mua vì thích đâu! Hồi đó con cũng nói đi nói lại với
mẹ rồi."
"Người ta sai đi mua mà cũng đi, thế nên mẹ mới bảo cô ngốc! Nhưng
dù thế nào chăng nữa, cô cũng thích rượu bia còn gì? Lần trước, lúc mẹ gặp
cô ở phố người Hoa, cô chả hứng lên mà uống rượu tì tì đấy thôi!"
"Con bỏ rượu lâu rồi! Lúc đó người gọi chai rượu Thiệu Hưng ra là
mẹ đấy chứ?"
(Một loại rượu nổi tiếng của Trung Quốc)
"Chẳng phải cô bỏ rượu chưa được hai tháng sao? Lúc đó trông cô vui
thế còn gì? Chả bù với chồng cô toàn mặt nhăn mày nhó im thin thít suốt,
trông chán chết đi được, thế mà đột nhiên mở miệng ra lại nói toàn..."
Bất thình lình, chị Shinobu đập tay đánh rầm lên bức tường gần đó. Cả
căn phòng bị tác động đến mức rung lên, "Mẹ mắng chửi con thì không
sao, chứ mẹ mà nối xấu Masa là con ném mẹ ra khỏi cửa sổ đấy!"
Kawabata Mizue nín thinh như bị áp đảo.
"Bác có nhớ gì về cuốn sách chị Shinobu đang tìm kiếm không ạ?"