"Thôi nào, chủ tiệm ơi, đáng ra chị phải xin lỗi cô mới phải. Cảm ơn
mấy đứa đã giúp chị. Chị cũng sẽ thong thả tìm lại lần nữa. Còn nhiều thời
gian mà."
"Chậc, tìm cuốn sách cả mấy chục năm trước mà chẳng có chút manh
mối gì, đúng là chuyện vô vọng mà." Kawabata Mizue nói ra vẻ đắc thắng.
"Nếu thực sự quý nó, đáng ra cô phải luôn giữ nó bên cạnh mới đúng. Cô
thôi cái trò lôi người khác vào những chuyện vớ vẩn kiểu này đi! Vậy nên
mới bảo, từ ngày xưa cô đã là đồ ngốc rồi!"
Bà còn đặc biệt nhấn mạnh từ "đồ ngốc". Không khí trong phòng lại
càng lạnh lẽo hơn. Cảm giác có ánh nhìn, tôi ngó quanh thì trông thấy cha
của Shinobu đang đứng ngoài hành lang. Ông nhìn chúng tôi bằng đôi mắt
ủ rũ, với tình trạng này, có lẽ ông không buồn bước vào can ngăn hai người
kia. Ngoài tôi ra, không ai để ý sự hiện diện của ông.
"Con về đây. Đằng nào cũng xong việc rồi."
Sakaguchi Shinobu thở dài thườn thượt và lẩm bẩm. Chị nắm chặt tay,
nhưng chưa đến nỗi mất bình tĩnh. Tôi cũng đậy thùng các tông rồi đứng
dậy. Thật tình là một ngôi nhà khiến người ta chẳng muốn ở lại lâu.
"Ối chà, thế cơ đấy! Cho mẹ gửi lời hỏi thăm đến ông chồng đáng sự
của cô nhé!"
Thái dương Shinobu nổi rõ mạch máu to tướng.
Chị hằm hè quay phắt lại như thể sắp khạc ra lửa, bỗng nhiên...
"Bác Kawabata!" Shioriko đột ngột kêu lên. "Đây không phải việc vớ
vẩn đâu ạ!"
"Hả?"