"Aya về rồi à?" Shioriko hỏi với giọng lạnh băng.
"Dạ? Vâng, em mới về."
"Uống sữa thì nên bỏ cặp xuống chứ!"
Hiếm khi Shioriko cư xử ra dáng người giám hộ. Ayaka ngượng nghịu
sải bước qua ngưỡng cửa, để cặp xuống chiếu. Tôi cũng xếp chân ngồi
ngay ngắn. Mặt cô bé nghiêm túc nhưng vẫn không quên uống một ngụm
sữa.
"Aya này, nghe trộm là không được đâu!"
"Ừm... Xin lỗi chị, hôm nay câu lạc bộ xong sớm nên em về nhà, vừa
lúc mở tủ lạnh lấy sữa uống thì nghe thấy giọng hai người. Ấy, thật ra em
chưa nghe được bao nhiêu cả!"
"Em nghe từ đoạn nào?"
Tôi hỏi. Ayaka lại uống một ngụm sữa.
"Từ khúc chồng chị Shinobu nhờ vả, nhưng chị Shinobu và mẹ chị ấy
lại cãi nhau. Lời chồng chị Shinobu nói có phần đúng các thứ. Em chỉ nghe
đến đó thôi."
Gần như toàn bộ cuộc nói chuyện rồi còn gì. Nhưng đằng nào cũng tại
chúng tôi không để ý.
"Em sẽ không kể với ai cả, nên không sao đâu! Thật đấy! Nhìn vậy
chứ dạo này em kín miệng lắm."
Cái từ "dạo này" ngược lại còn đáng lo ngại hơn. Tôi từng nghe
Shioriko nói em gái cô thuộc "kiểu người không che giấu được chuyện gì".
Quả thật, trông cô bé không có vẻ giữ mồm giữ miệng cho lắm.