Lúc ấy, tôi mới để ý Kawabata đã rời khỏi quầy tính tiền tự khi nào.
Ông đang đứng quay lưng về phía chúng tôi trong không gian âm u giữa
các kệ sách. Hình như ông đang khẽ nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
"Cô cũng biết lý do thực sự khi chị tìm kiếm cuốn sách này rồi phải
không?" Sakaguchi Shinobu hỏi Shioriko.
"Đúng vậy ạ. Tất nhiên là bởi chị Shinobu muốn đọc lại, nhưng ngoài
ra, chị còn muốn một ngày nào đó sẽ đọc cho con mình cuốn sách này. Em
nói có gì sai không ạ?"
"Chủ tiệm đoán đúng rồi. Công nhận cô thông minh ghê!"
Hóa ra là vậy, tôi nghĩ thầm. Khi tìm không ra cuốn sách, chị bảo "còn
nhiều thời gian", thì ra câu nói ấy mang hàm ý như thế. Quả thật, từ giờ đến
khi đứa bé chào đời vẫn còn lâu lắm.
Vừa lúc ấy, Kawabata cũng tắt điện thoại và quay trở lại. Trông thấy
cha đứng gần quầy, tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra, cô con gái chau mày,
"Cha vừa gọi cho mẹ phải không?"
"Phải." Kawabata thẳng thắn thừa nhận. "Mẹ cũng để ý thấy con
không được khỏe. Bà ấy còn tự hỏi liệu con có thai hay không. Mẹ lo cho
con lắm đấy. Nên là... cha mong..."
Chắc ông muốn nói mong hai mẹ con gặp nhau.
Tôi, Shioriko và cả Sakaguchi đều nín thở, chờ đợi câu trả lời của
Shinobu. Tuy nhiên, chị thất vọng quay mặt đi.
"Vậy mẹ trực tiếp đến hỏi con là được mà. Nghe tình hình qua thông
báo trên điện thoại, thì lo lắng thực sự đến đâu?"
Đang dõi mắt về lối ra vào, Shinobu bỗng im bặt.