Khuôn mặt thảng thốt, người mẹ định đáp lời nhưng Shinobu đã ngăn
lại.
"Nhưng chỉ như vậy thôi thì chưa thực sự đủ. Nay con sắp sửa chào
đón một thành viên mới. Bởi vì bây giờ, con không phải là một cô bé u
buồn nữa. Con đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn một chút rồi. Đứa trẻ này
sắp đến với gia đình chúng con, và con nhất định sẽ không từ bỏ. Dẫu con
có phải trải qua muôn vàn khó khăn chăng nữa."
Không khí im lặng như tờ. Kawabata Mizue vẫn nhìn con gái, bà ngây
ra như phỗng trong một lúc lâu.
"Cô đúng là ngốc!" Mãi sau, bà mới thở dài thườn thượt. "Mình à, tôi
về trước đây."
Bà quay gót và bước ra ngoài. Có lẽ chuyện hòa giải là không thể. Tất
cả chúng tôi đang chán nản thì Kawabata Mizue, bấy giờ sắp đóng cửa,
thoáng ngoái lại nhìn con gái.
"Shinobu, mai mốt về nhà nhé. Cùng với chồng con nữa." Giọng bà
mềm mỏng hơn một chút. "Sau đây có nhiều việc phải bàn lắm."