một mình cả, đừng nói gì đến giao dịch những cuốn sách hiếm.
"Có lẽ là mẹ tôi độc đoán tự làm... Điểm ấy bà khác người lắm."
Nghe Shioriko thì thầm với tôi, Tamaoka Satoko buột cười khúc
khích, "Hình như cũng bị chủ tiệm thời bấy giờ, là ông cháu ấy, la mắng
nhiều lắm vì tự tiện này khác. Nhưng Chieko mua vào sách gì đều đem bán
hoặc đấu giá đàng hoàng, nên về sau, ông cháu đã cho phép cô ấy tự do
thực hiện."
Có lẽ bà đã khiến ông cụ phải công nhận thực lực của mình. Tiếc là
sau lưng, bà lại thực hiện những phi vụ không mấy đàng hoàng như cuốn
Đại chiến thế giới lần cuối.
"Nhưng trước đó, cha cô đã sở hữu cuốn Mùa xuân và Tu la với tình
trạng khá tốt rồi mà. Tại sao cụ còn mua thêm một cuốn nữa? Hay vì quyển
sách ấy còn mới hơn cả quyển này?"
"Không đâu. Ngược lại là đằng khác, tình trạng không khả quan lắm.
Bìa sách bị ố, bên trong còn viết bậy nữa..."
"Vậy tại sao..."
"Cô không rõ lý do cụ thể, cha cô muốn sở hữu thêm một cuốn phòng
hờ chăng... Hoặc thấy Chieko gắng sức làm việc nên cụ muốn động viên..."
Tamaoka Satoko chậm rãi nhả từng từ như đang suy nghĩ rất lung. "Nhưng
có điều là cụ và cô đều thích cuốn Mùa xuân và Tu la cũ kĩ kia hơn. Ắt hẳn
cuốn sách ấy đã được chuyền qua tay của những người yêu quý nó... Đối
với cha con cô, đó là một cuốn sách vô cùng quan trọng, không chỉ bởi giá
trị tự thân."
Tôi ít nhiều hiểu được ý bà. Trước đây Shioriko cũng nói bản thân mỗi
cuốn sách cũ đều chứa đựng những câu chuyện của riêng nó. Đấy không
phải thứ có thể cân đo đong đếm chỉ bằng giá trị của một ấn phẩm cũ.