"Phải. Tất cả các sách ở nhà cô đều được đóng con dấu này. Vì cha cô
thích hoa cẩm tú cầu... Cẩm tú cầu trồng quanh nhà cũng bắt nguồn từ sở
thích đó."
Ban nãy bà đã nói nhà Tamaoka còn bán đi rất nhiều sách. Nói cách
khác, Soseki toàn tập vốn dĩ là của gia đình họ, sau mới bán cho Biblia, rồi
bà ngoại tôi mua lại.
Những con người hoàn toàn xa lạ lại được nối kết với nhau bằng sách
cũ. Một cảm giác khó tả gợn lên trong lòng tôi.
"Khi nãy cô nói cụ nhà sở hữu những hai quyển Mùa xuân và Tu la,
đúng không ạ?" Shioriko vừa nói vừa nhẹ nhàng gấp sách lại. "Cô cho
chúng cháu xem quyển này, nghĩa là quyển thứ hai đã bị đánh cắp?"
Tamaoka Satoko nhìn xuống đôi tay xếp trên đùi bằng ánh mắt xa
xăm. Trên ngón tay xương xẩu không đeo chiếc nhẫn nào.
"Đúng là, cháu giống mẹ như đúc." Bà khẽ nói. "Cha cô có hai quyển
Mùa xuân và Tu la. Quyển thứ hai cũng mua ở tiệm sách cũ Biblia khoảng
ba mươi năm về trước. Hình như mua lại từ Chieko..."
"Từ mẹ cháu sao?"
"Hồi học cấp hai, Chieko thỉnh thoảng lại đến đây chơi và thân với cha
cô lắm. Ông cụ cũng quý mến Chieko, hay tặng sách cho cô ấy. Cụ rất ưa
trò chuyện với người trẻ tuổi thích đọc sách. Cơ duyên khiến Chieko năng
đến tiệm sách cũ Biblia cũng là vì cha cô giới thiệu rằng tiệm sách rất được.
Mẹ cháu bắt đầu làm ở tiệm từ khi bỏ học cao học..."
"Mẹ cháu học cao học ạ?"
Shioriko tròn mắt thốt lên. Là con gái bà nhưng hóa ra cô không hay
biết chuyện này.