"Đêm trên đường ray Ngân Hà chỉ được lưu lại ở dạng bản thảo, nó
được in trong tuyển tập phát hành sau khi tác giả qua đời. Lúc ông còn
sống, cuốn sách chưa bao giờ được ra mắt cả."
"Hóa ra thế..."
Tôi bất giác cảm thán. Tác phẩm nổi tiếng mà như vậy sao?
"Chính tác giả đã thực hiện chỉnh sửa toàn diện bản thảo của mình rất
nhiều lần, thậm chí giới nghiên cứu còn tranh cãi suốt một thời gian dài cho
câu chuyện đâu là bản chính thức. Đây là tình trạng thường gặp ở các tác
phẩm của Kenji. Ngay cả cuốn Mùa xuân và Tu la dù được in thành sách
nhiều lần cũng chưa chắc đã là tác phẩm trong bản in đầu tiên này... A!
Chết thật, xin lỗi cô!"
Shioriko đỏ mặt, quay ra xin lỗi Tamaoka Satoko. Tôi cũng bừng tỉnh.
Hai chúng tôi quên bẵng mình đang ngồi trước mặt người khác, cứ thế hăng
say bàn về sách.
"A, tại cháu không hiểu biết về sách cũ cho lắm. Không phải lỗi của
chủ tiệm đâu ạ."
"Trời ạ, đừng khách sáo. Cô cũng định nói với hai đứa về cuốn sách
này mà. Nói thế chứ phần lớn cô chỉ nghe cha kể lại mà thôi..." Tamaoka
Satoko nở nụ cười, bà hướng đầu gối sang phía tôi và bắt đầu câu chuyện.
"Khi Miyazawa Kenji trở nên nổi tiếng, ngày càng có nhiều độc giả ái
mộ đi tìm bản in đầu của Mùa xuân và Tu la. Cha cô cũng là một trong
những người như vậy. Cụ mua cuốn này gần năm mươi năm về trước... Tức
là vào những năm 30 thời Chiêu Hòa, từ hồi ấy, cuốn sách này đã hiếm đến
nỗi ngay cả những tiệm sách cũ trong thành phố cũng không có."
Bà giải thích hết sức lưu loát, xem ra cũng là mọt sách hạng nặng.
Không phải tự nhiên mà bà là con gái của một tín đồ sách cũ và là bạn học