"Trước khi kể đầu đuôi, cô muốn các cháu xem một cuốn sách... Chắc
cả hai đầu biết cuốn này nhỉ?"
Tamaoka Satoko đặt lên bàn một quyển sách cũ cất trong hộp bọc giấy
sáp. Mắt Shioriko liền sáng lên lấp lánh, còn tôi ngồi cạnh dĩ nhiên không
biết gì. Miếng giấy trắng dán trên chiếc hộp màu nâu in khan đề và tên tác
giả bằng nét chữ khó đọc: Mùa xuân và Tu la - Bản phác thảo tâm tưởng.
Tác giả là Miyazawa Kenji, cái tên này quả thật tôi có biết Trong sách
giáo khoa Văn có đăng một số truyện thiếu nhi và thơ do ông sáng tác. Nếu
tôi nhớ không lầm, bài thơ nổi tiếng kể chuyện người anh lao ra ngoài lấy
tuyết về cho người em gái sắp qua đời cũng là tác phẩm của Kenji.
(Ý Gora muốn nói tới bài thơ "Buổi sáng vĩnh biệt (Eiketsu no Asa)"
của Miyazawa Kenji. Người anh (ở đây là tác giả) đem hai nắm tuyết về
cho em gái trước khi qua đời, với nguyện ước tuyết sẽ hóa thành món ăn
của cõi trời Đâu Suất để em gái và những người khác có thể cùng thưởng
thức.Đâu Suất là nơi ở của Phật Di Lặc. Nếu không so sánh chi li quá thì
nói chung cõi Đâu Suất cũng như cõi Cực Lạc của Phật Thích Ca, đều là
nơi an lành cuối đời)
"Đây là bản in đầu tiên của Mùa xuân và Tu la do Sekine Shoten ấn
hành. Lần đầu tiên cháu thấy cuốn sách trong tình trạng tốt như vậy. Cháu
xin phép xem bên trong được không ạ?" Bỗng dưng, ngữ điệu của Shioriko
trở nên lưu loát. Như mọi lần, cô như biến thành một người khác vậy.
"Được, cháu cứ tự nhiên."
Bà Tamaoka chưa nói dứt, Shioriko đã cầm cuốn sách lên và giở xem
bên trong. Cử chỉ cho thấy cô đang cực kì phấn khích.
Cuốn sách bọc vải thưa, chiếm gần hết trang bìa là hoa văn của loài
cây nào đó. Gáy sách đề dòng chữ "Tập thơ Mùa xuân và Tu la, Miyazawa