Shioriko đặt câu hỏi. Tôi cũng thắc mắc điều này. Nếu liên quan đến
chuyện thanh lý bộ sưu tập sách thì nói ngay lúc gọi điện là xong. Cũng
không thể nào có chuyện bà cất công gọi một người chẳng quen thân gì đến
đây chỉ để chia sẻ những kỉ niệm về cha mình.
"Những vấn đề Chieko tư vấn, chắc cháu cũng làm được phải không?"
Khoảnh khắc tên mẹ mình vang lên, nét mặt Shioriko đột nhiên cứng
đờ, "Ý cô là sao ạ?"
"Chieko hay được khách hàng tới tiệm nhờ vả này kia mà. Hễ liên
quan đến sách thì dù lời ủy thác khó khăn đến đâu, cô ấy cũng nhận lời...
Cô nghe đồn gần đây cháu cũng làm việc này."
Tôi nín thở. Trong đầu tôi chợt hiện lên câu nói của Takino, tin đồn
rằng Biblia bắt đầu nhận ủy thác trở lại đang lan rộng. Nhưng tôi không
ngờ thực sự lại có khách hàng đưa ra ủy thác như thế!
Sau một hồi suy nghĩ, Shioriko trả lời, "Cháu không đủ khả năng làm
được như mẹ... Dù vậy, nếu có thể cô cứ kể cho cháu nghe."
Shioriko không hẳn là từ chối. Tôi sinh ra bất an. Tuy chưa rõ có gì
nguy hiểm hay không, tôi cảm thấy tính chất công việc lần này ít nhiều
khác với những vụ việc cô đã giải quyết từ trước đến nay. Có lẽ đúng như
Takino khuyên, tốt nhất tôi nên nâng cao cảnh giác.
"Cảm ơn cháu!" Tamaoka Satoko nói cảm ơn rồi tiếp tục câu chuyện
bằng giọng điệu bình thản. "Cô muốn nhờ cháu lấy lại cuốn sách bị đánh
cắp khỏi căn phòng này."
3
Chúng tôi di chuyển qua gian tiếp khách ngay bên cạnh thư phòng. Ba
người ngồi đối diện nhau ở bộ bàn ghế cổ kê trên chiếu tatami.