"Đây là bộ sưu tập sách của cha cô. Hai năm trước cụ đã về thế giới
bên kia nên bây giờ cô kế tục việc quản lý chúng."
Bà Tamaoka Satoko nói. Một phần của bộ sưu tập sách chất chồng
trên cả mặt bàn lẫn sàn nhà. Nổi bật là những cuốn sách tranh cỡ lớn dường
như của nước ngoài và một vài quyển sách lẻ trong tuyển tập văn học cá
nhân. Dường như chủ nhân cũ có kiến thức uyên thâm về văn học Nhật Bản
và mỹ thuật.
Ừm?...
Khung cảnh căn phòng khiến tôi ngờ ngợ. Tôi cảm thấy có nét quen
quen trong phòng thì phải? Mà không, chắc chỉ là tưởng tượng thôi. Từ lúc
cha sinh mẹ đẻ, đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi bước chân căn phòng này.
"Cha của cô chuyển đến sống ở khu này gần năm mươi năm về trước,
từ đấy, cụ rất hay lui tới tiệm sách cũ Biblia. Cụ mua khá nhiều sách ở tiệm,
đồng thời bán cho tiệm cũng nhiều không kém... Cha mẹ cháu có lần nào
kể với cháu về cha của cô chưa? Ví dụ như cụ mua sách cũ gì chẳng hạn?"
Shiorikó khẽ lắc đầu, "Xin lỗi... Cha mẹ cháu chưa kể bao giờ..."
"Vậy à?" Tamaoka Satoko mỉm cười xóa đi khoảnh khắc khó xử.
"Cũng khó trách. Khoảng mười năm trước, chân cụ yếu hẳn nên không thể
xuống tiệm nữa. Xin lỗi cháu, cô kể lể kì cục quá."
"Khô... Không có chuyện đó đâu ạ."
Ông Tamaoka có vẻ là một khách hàng vô cùng nhiệt tình, nhưng nếu
là mười năm về trước thì Shioriko vẫn chưa phụ giúp ở tiệm. Cô không biết
cũng là chuyện dễ hiểu.
"Thưa cô... Chuyện, chuyện cô muốn bàn hôm nay là gì ạ?"