"Tôi cũng không rõ..."
"Hả?"
"Cô ấy bảo gặp mặt rồi nói."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Còn nhấn mạnh đây là chuyện quan trọng..."
Đúng là khiến người ta tò mò, hẳn là dính dáng đến Shinokawa
Chieko cũng nên. Tôi đã đoán ra lý do Shioriko yêu cầu tôi đi chung. Phải
chăng cô thấy bất an trước cuộc hẹn mờ ám đó. Tôi đã được cô tin cậy hơn
một chút rồi chăng?
Đến giữa dốc, con đường đột ngột thu hẹp. Khu vực này là một phần
của ngọn núi bao quanh Kamakura, tôi tưởng từ ngày xưa đây đã là khu
dân cư cao cấp, nhưng choán phần lớn bãi đậu xe lại là các dòng xe mini.
Đường chật hẹp thế này thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
(Theo cách phân loại của Nhật, ô tô mini là xe dưới 660 cc. Loại xe
này tương đối rẻ, tiết kiệm xăng nên được người Nhật ưa dùng)
Đi được một lúc thì hết đường, bậc thang dẫn lên núi xuất hiện. Leo
bộ chừng năm phút sẽ đến ngôi trường tôi học ngày xưa. Từ ngày tốt
nghiệp đến giờ, chưa lần nào tôi về lại trường.
"Nhà của người đó ở tít trên kia cơ à?"
"Không... Ngay đây rồi."
Shioriko ngăn lại khi tôi định bước tiếp. Trước mắt chúng tôi là một
dinh thự cũ có rào cao sừng sững bao quanh. Thường xuân leo kín một mặt
tường, đang vào mùa đông nên lá rụng hết cả.